tui :Phạm Đình Thắng
Hôm nay tui có một kỷ niệm rất khó nhớ mà cũng rất khó quên .
Tự hỏi : Không biết các bạn có thấy zậy không ?(chắc là cũng zậy đúng không nào ?)
Sáng nay ngủ zậy trễ .
----->Thế là trễ hẹn với nàng .
công nhận cảm xúc thật khó tả khi thấy người hẹn đi còn trễ hơn mình .( ko bik phải không nữa:(5: )
zui wá xá lun
đã ko ăn sáng rùi, đạp xe hộc máu lên ngồi đợi dài cổ,......ui..thật là đã wá đi mà!!!!
cuộc đời là thế mà
không ăn một bữa đâu có sao, chỉ tội cho cái bụng của mình thui....nó làm việc cực nhọc nhiều rùi ( Mấy người khác làm cực hơn
)
Nhưng thật vinh hạnh làm sao
bữa trưa lại có mấy e xinh đẹp trổ tài
ngồi nhìn đã chảy dãi rùi
huống hồ là chờ được ăn?
thử hỏi trên thế gian này ai sướng hơn mình!!!hêhhehehe
nhìn các e đi wa đi lại chóng cả mặt .
hên sao mình nhắm mắt chiêm bao ( mấy em chân zài hơn ) nên đỡ chút ít.
thằng ngồi cạnh mình có dấu hiệu chảy máu mũi
tội nghiệp thằng nhỏ ( nó tên Thắng
)
Ấn tượng khó quên ở tiết mục ăn .
Mấy em có ý thì mình có lòng ngại gì mà ko zô
mình cũng mở lòng mở bụng ăn cật lực, hết sức hết mình vì một lý tưởng ăn cao cả "ăn sạch ún sạch"
thui tới đây mình mỏi tay rùi
khi nào có hứng kể tiếp
the end